Bạn đã bao giờ là một người yếu ớt về thể chất mà lại đủ thông minh để điều khiển một con chó ngao chưa? Bạn biết cách giật dây nó và khiến nó nghe lời mình. Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức.
Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Khoảng cách vô hình. Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên.
Là khờ khạo, nông nổi; là chín chắn, thâm sâu. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian.
Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Ở trong cái trạng thái này, cái cảm giác mình dẻo dai nhưng có thể gục chết bất cứ lúc nào trở nên đúng. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng. Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời.
Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.
Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện.
Cái đó chính là những phương pháp để rèn luyện tính thích nghi và vượt qua những hạn chế. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu.
Đời sống cần những đột biến. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Chẳng cần gì nữa cả.