Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông. Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về.
Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Nên không ai có lỗi. Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi.
Ta cõng nàng đi trên sóng. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy.
Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Rồi, tôi phải tập chứ.
Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó. Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng.
Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào… Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Cháu thấy bác tội lắm.
Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Tự do hay không là ở mình.
Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng.
Đời sống cần những đột biến. Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu lắm khi thỉnh thoảng lên mạng thấy những kẻ chỉ gặp vài trường hợp tiêu cực đã dám phủ nhận cả một bộ phận con người. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?