Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Đọc cũng không thấy thích một sêri truyện toàn về tôi thế này.
Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời.
Con nghe lời bác nào. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế.
Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Biết nhau lâu mà ít nói chuyện, để xem còn chuyện gì để nói đây? Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề.
Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Tự mình biết riêng mình thực sự có loanh quanh luẩn quẩn không. Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường.
Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Đây là một sự tham lam. Mà bác thì dùng toàn công thức.
Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ. Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.
Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị…
Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết. Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt.