Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Chừng nào cậu còn nghe lời tớ. Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công.
Sự lười biếng, dục vọng bừa bãi, sự e ngại trước cái mới? Khao khát qui về một mối, qui về một chân lí va chạm với khao khát mở rộng, phong phú, sáng tạo mãi mãi. Là tỉ mẩn, là ào ào. Giữa quãng ấy, nó còn vận động.
Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa.
Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Chính trị là một cuộc chiến.
Một ngày thả ra nắng mặt trời. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Đã thôi không quá nghĩ mình đáng nhẽ phải đi tĩnh dưỡng vì thần kinh mình cần nghỉ thực sự. Dù biết đằng sau chúng không ít sự nhì nhằng.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Tôi không ngại giam xe 15 ngày và nộp phạt 200. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì.
Thà tát mình còn hơn. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau.
Thế vi phạm thì sao nào? Dạ. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa…